Bác sĩ BV công bỏ ra làm BV tư: Đừng vì mồi nhử thu nhập 140 triệu/tháng!
PGS TS Nguyễn Hoài Nam |
Môi trường làm việc
Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chỉ riêng năm 2018 có 32 bác sĩ nghỉ việc, trong đó có 3 phó khoa và 8 bác sĩ có trình độ thạc sĩ. Nhóm bác sĩ nghỉ việc nhiều nhất nằm trong số bác sĩ trẻ (từ 2 - 5 năm kinh nghiệm), sau vài năm làm tại bệnh viện công, được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc học xong chuyên khoa 1 thì... bỏ đi.
Tương tự, năm 2018, ngành y tế TP.HCM cũng lo lắng khi có 23 nhân viên y tế gồm 6 bác sĩ, 6 điều dưỡng, tài xế thuộc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM... nghỉ việc. Lý do chủ yếu là thu nhập quá thấp.
Trao đổi về vấn đề này, theo PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y dược TPHCM đây là sự chuyển dịch lao động từ khối công lập sang khối tư nhân.
Giáo sư Nam cho biết, dù là chuyển dịch như nào thì tất cả cũng là để phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân chỉ khác ai là người đầu tư vốn. Ngày trước, lý do chuyển việc được bác sĩ hay nhắc tới là vấn đề lương. Nhưng với điều kiện hiện nay thì nhân viên y tế chuyển dịch như này không hẳn là lý do lương thấp với nhiều bác sĩ mà do môi trường công việc.
Bác sĩ Nam có 37 năm kinh nghiệm làm trong môi trường nhà nước ông hiểu được những gì diễn ra trong môi trường bệnh viện công lập. Các giám đốc bệnh viện chưa coi bác sĩ là “khách mời danh dự”, mời họ về làm việc mà các giám đốc còn có quan niệm ban phát việc làm cho người khác kiểu “tôi đang cho anh được làm việc đó”. Người bác sĩ trong bệnh viện công không được coi trọng, thậm chí PGS Nam cho rằng ngay bản thân ông có lúc ông thấy mình không được người ta trọng dụng. Bác sĩ mất ¾ thời gian chỉ để đi “ đỡ đòn” lẫn nhau điều này rất nguy hiểm khiến người bác sĩ vừa làm vừa “lo”.
Trong khi đó ở bệnh viện tư không bao giờ có chuyện này xảy ra, người giám đốc bệnh viện tư sẽ không để cho tình trạng “đấu đá” xảy ra. Giám đốc bệnh viện tư họ coi bác sĩ là khách mời của họ còn ở bệnh viện công thực tế không ít bác sĩ bị coi là nô lệ và khi có cơ hội họ sẽ “nhảy”.
Đừng “ăn cú lừa”
Việc chuyển dịch lao động ngành y như thực tế hiện nay, PGS Nam cũng đưa ra thực tế không ít bác sĩ bị “ăn cú lừa” của các bệnh viện tư nhân.
Bác sĩ Nam kể không ít lần ông được trong giới kháo nhau bác sỹ X. về làm trưởng khoa với mức lương 140 triệu đồng một tháng, nhân viên Y. tuy chỉ là nhân viên Marketing thường bậc trung cũng lãnh lương 40 triệu đồng một tháng, còn điều dưỡng thì phải trên 20 triệu. Không biết thực hư thế nào nhưng nhiều bệnh viện khác bị rúng động, nhân viên xôn xao, đơn xin nghỉ việc vì lý do gia đình bay tới tấp, giám đốc nhân sự nhăn mặt kêu trời và ký đơn mỏi tay.
Một vị giám đốc một bệnh viện từng chia sẻ với PGS Nam họ đang méo mặt vì kiểu làm việc như thế này, kiểu làm việc không giống ai hết cứ mang tiền và thu nhập khủng ra dụ và thế là cá cứ cắn câu dù biết rằng có khi là tham bát bỏ mâm.
Vài tháng sau đó, bệnh viện hoạt động không hiệu quả mức lương cứ thấp dần và dàn nhân lực hùng hậu ban đầu cứ thế lặng lẽ ra đi tìm việc khác không kèn và cũng không cả trống. Nhiều bệnh viện do nhu cầu thẩm tra trước khi cho phép hoạt động đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để chiêu dụ cho mình được một dàn nhân sự cực đẹp sau khi có giấy phép hoạt động thì lại tùy và người lao động, lớp ngậm đắng lớp nuốt cay lớp thất nghiệp lớp lại lao vào một cuộc phiêu du mới.
Việc làm này tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, tuy nhiên PGS Nam cho rằng nó gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng trong thị trường lao động của ngành y tế vốn đã khó khăn và ẩn chứa nhiều bất ổn lại càng rối ren và bất ổn hơn, làm cho người lao động không chú tâm làm chuyên môn và làm cho những người sử dụng lao động càng thêm bối rối rất khó cho việc huấn luyện đào tạo tại đơn vị vì họ sợ đến ngày bác sĩ có tay nghề lại bỏ đi.
PGS Nam cho rằng, hơn lúc nào hết đã đến lúc cần phải có hiệp hội các bệnh viện và các nhà quản lý cũng như đầu tư ngồi lại với nhau để thống nhất về cách hành xử sao cho có văn hóa đối với thị trường lao động giàu tiềm năng và đầy nhậy cảm cảm này. Việc làm này sẽ giúp cho xã hội trở nên bình yên, mối thâm giao giữa các bệnh viện được tăng cường và bệnh nhân chính là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những việc làm tưởng chừng rất nhỏ này.