Ngày con trai chào đời cũng là lúc chồng tôi ra đi vĩnh viễn

Một năm trước, vợ chồng tôi quyết định đón mẹ chồng từ dưới quên ở cùng. Điều khiến mẹ không hài lòng nhất là chồng tôi luôn dậy chuẩn bị bữa sáng.

Vì công việc của tôi bận rộn, hay phải thức khuya nên chồng nấu ăn sáng cũng không có gì to tát lắm nhưng với mẹ chồng tôi thì điều đó thật tệ hại. Sau đó, mẹ chồng nói để bà dậy cơm nước, làm việc nhà. Bà có thói quen không dùng nước rửa bát. Thế nên tôi đành chờ mẹ đi ngủ rồi mang bát đi rửa lại. Một lần bắt gặp tôi đang rửa lại bát, bà hắng giọng rồi bỏ vào phòng. Chồng tôi cằn nhằn bát rửa như vậy ăn vào cũng đâu có chết người mà phải làm vậy. Không khí trở nên nặng nề. Buổi sáng hôm đó, tôi không còn lòng dạ nào ăn sáng nên cứ thế đi làm. Tối về, tôi lại bị chồng trách móc, tôi không ăn cơm nên mẹ tôi bóng gió tôi chê cơm mẹ nấu không ngon, không sạch nên không thèm ăn... 

Sáng hôm sau, vừa vào bàn ăn, ngửi mùi cháo mẹ chồng nấu mà tôi đã thấy buồn nôn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chồng hằm hằm nhìn tôi như thể tôi cố tình nôn ra vậy. Lần đầu chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Mẹ chồng đòi về quê. Chồng tôi chạy theo bà và hôm đó anh không về nhà. 

Tôi luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn, thêm vào chuyện gia đình khiến tôi thực sự mệt mỏi, đi khám mới biết mình có thai. Nếu biết sớm hơn thì mọi chuyện không rắc rối vậy. Rồi chồng tôi về nhà nhưng không có mẹ chồng tôi đi cùng. Tôi đoán anh đã đưa bà về quê. Tôi định khoe với anh tin vui nhưng anh sặc sụa mùi rượu, tôi không còn muốn nói gì nữa. Từ hôm đó, anh càng về nhà muộn hơn. Bỗng nhiên, hai chúng tôi như thành người dưng. 

Một hôm, tôi bắt gặp anh cùng với một cô gái trẻ đang ăn uống với nhau tình tứ. Tôi đến trước mặt họ. Cô gái nhìn tôi, định bước đi nhưng chồng tôi giữ lại, lạnh lùng nhìn tôi một cách dửng dưng. Tôi hiểu tôi đã thua cuộc. Từ hôm đó, anh càng ít về nhà hơn.

Một chiều tôi đi làm về, anh đợi sẵn, trên bàn là một tờ giấy, tôi biết nội dung là gì. Tôi bình tĩnh nói anh đợi một lát rồi sẽ ký. Tôi cầm bút, dặn lòng không được khóc. Anh nhìn tôi chằm chằm hỏi tôi có thai phải không? Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi kể từ khi mẹ chồng về quê. Tôi gật đầu và nói không sao, anh cứ việc đi. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Không biết anh đã nói xin lỗi tôi bao nhiêu lần. Nhưng thái độ, ánh mắt của anh dành cho tôi khi bên cô gái kia có lẽ cả đời cũng không quên được. Có lẽ trái tim tôi đã nguội lạnh mất rồi.

Từ hôm đó, chúng tôi mỗi người một phòng cho đến tận ngày sinh. Đêm đó, bụng tôi đau dữ dội, chồng chỉ đợi ngày này, vội bế tôi đi viện. Bao lâu rồi tôi mới được trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc. Anh nắm tay, lau mồ hôi cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng mẹ tròn con vuông. Anh rưng rưng nhìn hai mẹ con rồi gục xuống. Bác sĩ nói anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, phát hiện cách đây 5 tháng. Có thể kéo dài đến bây giờ thực sự là một kỳ tích. Tôi nghe như ai bóp nghẹt tim mình. Thảo nào anh cứ ho dai dẳng. Sao tôi không phát hiện anh gầy rộc, xanh xao? Nếu tôi tha thứ, cho anh cơ hội, thì tôi có thể quan tâm, chăm sóc, bên anh những ngày cuối cùng để anh được hạnh phúc. Tôi đặt con lên ngực anh, anh ôm con, nở nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng ra đi. 

Tôi bước vào căn phòng anh dành cho con trai. Một bức thư anh viết sẵn: "Con trai, vì con nên bố luôn kiên cường. Bố đợi được trông thấy con dù chỉ một lần rồi bố sẽ ra đi. Con là niềm hy vọng lớn nhất của bố. Bố biết, cuộc sống của mẹ và con sắp tới sẽ khó khăn. Nếu như bố có thể ở bên hai mẹ con, chăm sóc, nuôi dưỡng con khôn lớn, nhìn con trưởng thành thì thật hạnh phúc biết bao! Nhưng bố chẳng có được cơ hội đó nữa rồi. Con phải yêu mẹ thật nhiều nhé! Mẹ rất vất vả. Mẹ là người yêu con nhất trên đời này, cũng là người mà bố yêu nhất.

Em yêu à! Lấy em là điều hạnh phúc nhất đời anh. Xin lỗi vì anh đã khiến em tổn thương. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết bệnh tình. Vì anh muốn em có được tâm trạng thật tốt đến ngày sinh con mà không phải lo lắng cho anh. Nếu như em đang khóc, có nghĩa là em đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh! Những món quà này, anh không thể tự tay tặng cho con. Em thay anh nhé!". 

Theo PNVN

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !