Hướng dẫn viết thư UPU: Người hùng trong em là người mẹ yêu dấu
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Tiếng Anh: Write a letter about your hero) bắt đầu từ tháng 10/2018 đến 2/2019. Báo Infonet.vn gợi ý bạn bài mẫu viết về người hùng của em.
Trong thông báo của mình gửi tới các quốc gia thành viên, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) là một “chủ đề truyền cảm hứng” (the inspirational theme).
Chủ đề Cuộc thi lần thứ 48 là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự hiện hữu, tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình.
Chúng tôi xin giới thiệu bài văn mẫu Hãy viết một bức thư về người hùng của em là mẹ yêu dấu.
Xin chào bạn!
Người hùng trong bạn là ai, bạn từng kể cho mình nghe người hùng trong bạn, thần tượng của bạn là chị ca sĩ người Hàn Quốc. Còn với mình, thần tượng của mình, người hùng trong lòng mình không ai khác chính là mẹ. Người mẹ tần tảo vất vả vì 3 anh em mình.
Năm mình lên 3 tuổi thì bố mình bị cảm lạnh và qua đời. Lúc ấy, mẹ mình vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Mẹ mình đi làm giúp việc gia đình vất vả lắm. Bố mất, mẹ mình không được về. Còn nhỏ, mình chưa hiểu được sự thiếu vắng tình cảm của bố và của mẹ như thế nào.
Mình sống với bà nội và hai anh trai. Bà lúc nào cũng thương vì mình là con gái út mà phải xa mẹ lại mồ côi cha khi còn quá nhỏ nên lúc nào bà cũng cưng chiều mình.
Năm mình học lớp 1, mẹ mình mới được về từ khi bố mất. Mẹ làm gấp 4, 5 người bình thường để gửi tiền về nuôi 3 anh em mình và xây lại căn nhà cũ nát để bốn bà cháu ở che nắng che mưa.
Ngày mẹ về quê, mẹ khóc rất nhiều. Cảm nhận của mình về mẹ xa vời quá vì khi ấy mình còn nhỏ mẹ đã đi xa. Mình đã không theo mẹ. Mẹ gọi Minh ngủ với mẹ nhé, mình lắc đầu từ chối. Dù bà nội, bà ngoại nịnh nọt thế nào mình cũng không ngủ cùng mẹ.
Có lẽ mẹ buồn lắm. Mẹ ở gần chăm sóc rồi kể nhiều chuyện cho mình nghe. Mình dần yêu mẹ hơn. Lúc ấy, mình thấy đêm nào mẹ cũng khóc vì thương mình mồ côi cha và tuổi thơ phải xa mẹ.
Năm anh trai học lớp 10. Khi đó nhà nghèo lắm tiền mẹ đi giúp việc 4 năm ở xứ người cũng chỉ đủ sửa nhà, nuôi mấy anh em mình. Mẹ lại tần tảo đi chạy chợ. Mẹ lấy hàng này, hàng kia về bán.
Hôm đó, mẹ về nhà khi tan chợ trưa và không may bị xe ô tô đâm phải. Mẹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh em mình tưởng mất mẹ vì mẹ hôn mê hai tuần. khi mẹ tỉnh được hai ngày lại hôn mê tiếp.
Cả nhà mình chỉ khóc và mỗi tuần anh em mình được ông chú đưa lên thăm mẹ điều trị ở Hà Nội 1 lần. Lúc nào chúng mình cũng khóc mong mẹ tỉnh.
Mẹ mình tỉnh dậy như một phép màu, mẹ trở về nhà lúc đầu đi hơi lệch do mẹ bị gãy xương bả vai. Rồi mẹ chịu khó dưỡng thương. Thời gian ấy, gia đình mình nợ nần nhiều lắm.
Ăn cơm, miếng nào ngon bà và mẹ lại gạt sang bát anh em mình. Bà và mẹ chỉ ăn phần thừa hoặc tý nước kho cá, kho thịt.
Hoàn cảnh gia đình càng khó khăn, mẹ lại phải đi làm ở Ma Cao để kiếm tiền nuôi anh em mình ăn học. Anh cả thi được đại học. Mẹ mừng nhưng mẹ chỉ khóc vì lo không biết nuôi anh ra sao. Bà nội động viên mẹ và mẹ lại lên đường đi kiếm tiền. Mỗi năm, mẹ chỉ về với anh em mình vào dịp Tết.
Lần nào gọi điện về, mẹ cũng dặn dò anh em mình phải chịu khó học để sau này bớt khổ. Lúc nào mẹ cũng bảo anh em mình không được hư đốn. Dù ở xa, mẹ luôn gửi tin nhắn về dạy dỗ con cái để anh em mình nên người không làm điều xấu.
Mỗi dịp Tết về, mẹ lại ngồi cạnh mình để cùng mình học bài. Mẹ luôn khen mình giỏi vì mẹ không làm được bài tập của mình. Mẹ luôn biết tạo niềm tin cho mình. Lại sắp đến dịp mẹ về thăm mình. Người mẹ như người hùng trong lòng mình. Mình luôn tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt, trở thành người có ích giúp mẹ đỡ khổ.
Chào tạm biệt bạn!
Vũ Anh Minh