Bực mình vì hàng xóm bệnh hoạn, có thú vui “câu” trộm… đồ lót phụ nữ
lão hàng xóm có thú vui bệnh hoạn khi thích trộm đồ lót phụ nữ. |
Vợ chồng tôi mới cưới và được gia đình dành tiền mua cho một căn nhà ở Hà Nội. Chúng tôi mới dọn về nhà mới được 2 tháng. Căn nhà chúng tôi mua nhỏ xinh nằm trong khu đất được người ta phân lô rồi xây dựng các căn nhà đồng bộ giống nhau sau đó bán cho mọi người.
Thiết kế nhà thông minh, mới cóng cộng với giá nhà hợp lý nên không chỉ vợ chồng tôi mà những người hàng xóm có tiềm lực tài chính vừa phải có chỗ chui ra chui vào, chấm dứt cảnh thuê nhà trọ. Ngoài ra, có nhà riêng để sau này có con cái chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn, đồng thời nó cũng là món tài sản để dành.
Căn nhà 2,4 tỷ đồng không chỉ là tiền của hai bên gia đình hỗ trợ, trong đó có một phần mồ hôi và nước mắt của vợ chồng tôi. So với bạn bè cùng trang lứa, vợ chồng tôi may mắn là bố mẹ đều có điều kiện hơn chút nên nhìn vào việc có nhà mới, nhiều bạn bè cũng khá... ghen tị.
Đáng chú ý, hàng xóm đều là những người trẻ, hòa đồng, thân thiện nên chúng tôi càng vui mừng hơn với tổ ấm mới của mình. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là thiên đường vì vợ chồng đã tìm được nơi an cư lý tưởng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang và cũng không được bao lâu. Cụ thể, tôi phát hiện mình thường xuyên bị mất đồ lót khi phơi quần áo trên sân thượng.
Dù các nhà liền kề của khu đều phơi đồ trên đó và có rào sắt phân chia từng nhà. Tôi biết chắc chắn, đồ lót của mình không thể bay ngoài được và khi phơi tôi cũng rất cẩn thận khi dùng mắc cặp để cặp đồ.
Mỗi lần, chồng tôi dọn đồ xuống hộ tôi còn tưởng chồng mình để lẫn đâu nên đã phải hỏi “sao anh không để đồ gọn gàng cho em dễ tìm”. Tuy nhiên, tôi biết anh ấy còn gọn gàng hơn cả tôi và anh cũng nói "anh để đồ cẩn thận, em thử tìm lại kỹ xem" mỗi khi tôi kêu ca.
Thực tế, chúng tôi phân chia ngăn để đồ lót riêng, đồ dùng nam riêng và chồng tôi cũng khá ngăn nắp khiến cả tôi cũng còn bị anh ấy "mắng yêu" mỗi khi tôi trót bừa bộn. Điều đáng nói, trong khi đồ lót của chồng tôi vẫn nguyên vẹn thì đồ lót của tôi cứ hao dần, hao dần.
Thế rồi, khi chồng tôi muốn camera ở ngoài sảnh, phòng khách để khi Tết nhất hay đi công tác xa, anh có thể an tâm có thể quan sát nhà mình. Thấy hay, tôi gợi ý anh mua thêm 1 mắt lắp thử trên sân thượng để quan sát... thời tiết xem sao, chứ tôi không dám nói rõ lí do tìm nguyên nhất mất đồ lót.
Đến khi lắp camera, đúng như dự đoán ban đầu của mình, thủ phạm chuyên lấy đồ lót của tôi chính là tay hàng xóm. Hôm ấy là vào buổi chiều, tôi ngồi ở công ty và đang rảnh nên bật vào xem camera giám sát nhà mình.
Khi mở ra xem thì tôi đã không phải chờ đợi quá lâu và bất ngờ chết điếng khi thấy gã hàng xóm đang đưa móc sắt dài sang dây phơi đồ bên sân nhà tôi và câu trộm đồ lót. Nhanh thoăn thoắt hắn tháo đồ của tôi xuống rồi nhanh chóng trả mắc quần áo về vị trí cũ mà không hề biết nhà tôi đã lắp camera giám sát.
Bực mình khi đồ lót mất liên tục vì tay hàng xóm... bệnh hoạn... |
Tôi còn nhớ khi lắp camera giám sát có nói chuyện với đồng nghiệp thì bị đồng nghiệp chê rằng, giờ ai bệnh hoạn đi lấy đồ lót làm gì chỉ có suy nghĩ của tôi... bệnh hoạn mà thôi. Giờ "hai năm rõ mười" khiến tôi chết đứng, còn người đồng nghiệp khi nhìn thấy qua màn hình điện thoại cũng vô cùng ngạc nhiên và bất bình.
Thực tế, gã hàng xóm này chúng tôi cũng rất ít khi gặp. Anh ta hơn tuổi vợ chồng tôi, đang sống một mình và thi thoảng có bạn gái đến chơi. Tôi sợ hãi và chưa dám nói với chồng mình về chuyện này mà chỉ dám hỏi chị hàng xóm cũng sát vách nhà anh ta có bị tình trạng giống tôi không?
Chị ấy cũng thốt lên rằng, bị mất thường xuyên. Nhưng chị ấy nói không mất nhiều như tôi, chắc do chị ấy già, béo nên đồ lót không hấp dẫn hắn chăng? Đó là chị ấy nói thế, nhưng sự thực về gã hàng xóm khiến tôi run lên vì giận dữ và xấu hổ. Tôi chụp lại ảnh và gửi cho chị ấy xem cách hắn câu trộm đồ và bàn nhau tìm cách nào để "trừng trị" tên hàng xóm bệnh hoạn.
Chị ấy đồng ý nhưng cũng chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Tôi có nên nói thẳng với anh ta về vấn đề này hay không? Tôi có nên nói ra chuyện này với chồng mình hay không? Bởi, sống cạnh tay hàng xóm bệnh bệnh như thế này, tôi vừa kinh tởm vừa xấu hổ... nhưng chưa biết phải làm sao bây giờ.