"Tôi "ăn" thước kẻ nhiều nhất vì mẹ nhờ cô: Em đánh nó dùm chị!"
BS Huỳnh Thanh Hiển |
BS Huỳnh Thanh Hiển là cái tên không còn xa lạ với nhiều cư dân mạng ở TP.HCM, ông chính là người mang ý tưởng "Ly cà phê trên tường" từ một quán cà phê ở Venice về TP.HCM. Ông đã cùng bác sĩ Võ Xuân Sơn biến nó thành chương trình thiện nguyện mang tên "Dĩa cơm trên tường". Đây là một quỹ từ thiện tặng các bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hầu hết ở tỉnh xa, vốn đã quá gieo neo khi xa nhà lên TP.HCM chữa bệnh. Qua câu chuyện học sinh bị các hình phạt thời gian qua, bác sĩ Hiển cho rằng ông không ủng hộ đánh đập học sinh. Tuy nhiên nếu không có hình phạt khi học sinh phạm lỗi và quá nuông chiều thì con trẻ thì sẽ như thế nào?
Theo bác sĩ Hiển, lúc nhỏ ông cũng là người khá ngổ ngáo mà bây giờ gọi là học sinh cá biệt.
Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Hiển về thời đi học của mình:
Năm lên 5 tuổi, tôi đã được mẹ dắt tôi vào trường tiều học Hòa Hưng (nay là trường Triệu Thị Trinh. Quận 10, TP.HCM), nơi bà làm phụ tá hiệu trưởng mà bây giờ gọi là hiệu phó. Lúc đó chẳng qua là mẹ tôi không yên tâm khi để tôi ở nhà 1 mình nên đi học giống như dự thính. Sau đó thấy tôi học được nên mới làm hồ sơ chính thức và tôi luôn là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp từ lớp 1-12.
Đang học lớp 5 (lớp 1 bây giờ) được chừng tháng thì một hôm tôi bị chuyển sang 1 lớp khác toàn con gái (thời đó nam/nữ học khác lớp, thời đó lớp 1 gọi là lớp 5, các lớp trung học là đệ thất (lớp 6), đệ lục (lớp 7)...đệ nhị (lớp 11), đệ nhất (lớp 12) sau này tôi mới biết đó là do tôi quậy phá nên mẹ tôi đã "trị" tôi như vậy. Tôi còn nhớ cô giáo đầu đời của tôi tên Nhiễu.
Lên lớp tư (lớp 2 bây giờ) thì tôi "biểu tình" không đi học nếu không được đưa sang lớp con trai, mẹ tôi nhượng bộ và do ba tôi cũng là thầy giáo không đồng ý cho tôi học trong 1 lớp toàn con gái. Tuy nhượng bộ nhưng mẹ đẩy tôi vào lớp của cô Hiền Thục người bắc nổi tiếng "chằn" nhất, khi giao tôi cho cô Thục mẹ tôi có nói 1 câu mà tôi còn nhớ "nó là con chị, nhưng em cứ đánh nó cho chị, chị cám ơn em". Kết quả là tôi nằm trong số những đứa được hân hạnh nằm sấp trên bàn học, ăn thước kẻ nhiều nhất.
Đến năm lớp 3 học với cô Lành, cô hiền như tên của cô nên chỉ hết đệ nhất lục cá nguyệt (bây giờ gọi là học kỳ 1), tôi lại được chuyển sang lớp toàn con gái với 1 cô giáo cũng người bắc cũng nổi tiếng rất "chằn" là cô An và cũng với lời dặn đò "cứ đánh, em coi nó như con em".
Lên năm lớp 4 (đáng lẽ là lớp nhì, nhưng lúc này Bộ Quốc Gia Giáo Dục quyết định đổi cách tính thứ tự năm học từ 1-12 chứ không dùng như trước, tôi nhớ là khoảng năm 1969), tôi hoc với cô Đào, tuy người Nam nhưng cũng nổi tiếng "chằn" và tiếp tục học trong lớp toàn con gái.
Năm lớp 5 (lớp nhất nếu nói theo cách tính cũ) lẽ ra tôi phải tiếp tục học trong lớp toàn con gái thì có 1 sự cố xảy ra. Thanh tra sở tiểu học đến trường, vô lớp thấy có 1 thằng con trai trong 1 lớp toàn con gái. Bà thanh tra mà tôi còn nhớ tên là Hàn, bà có người con cùng tên Hiển với tôi và tôi với nó học chung lớp 5, (sau 75 gia đình nó định cư tại Bỉ) bà nổi tiếng khó và các hiệu trưởng trường tiểu học của Đô Thành Sài Gòn đều ngán, bà đã khiển trách mẹ tôi, thế là tôi được chuyển sang học lớp con trai của cô Nga, học chung với con trai của bà thanh tra Hàn, nhưng điệp khúc cô giáo chằn nhất và lời gởi gắm "đánh nó dùm chị" được lập lại.
Từ lớp 1-5 tôi bị ăn đòn khá nhiều (chắc nhờ mẹ tôi là hiệu phó) nhưng tôi không dám hé răng vì biết nói ra sẽ được ăn đòn khuyến mãi thêm.
Thời thơ ấu của tôi như thế đó, học toàn với cô giáo chằn và người bắc nên giờ giọng của tôi có hơi lai bắc. Dĩ nhiên tôi không ủng hộ việc đánh đập học sinh nhưng nếu không phạt và nuông chiều thì con trẻ sẽ như thế nào?