'Gái ế' xinh đẹp ngán sợ Tết vì một câu nói của bác
Lâu lâu có việc mới thu xếp để về quê được một lần, nhưng cứ về đến đầu ngõ (thậm chí có khi vừa bước lên xe khách quen từ bến xe ở Hà Nội) là tôi đã nhận được câu hỏi “bao giờ lấy chồng”, “người yêu đâu sao không về cùng”.... Ngày thường đã vậy, ngày Tết tôi càng phải nhận nhiều hơn những câu hỏi ám ảnh.
Tháng trước về giỗ ông nội tôi, vừa nắn bóp đôi chân gầy guộc đau nhức xương khớp hàng chục năm nay, bác cả đã gần 80 tuổi nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “Mày không lấy chồng đi, kẻo bác chết mà không được ăn cỗ”. Bác nói nhỏ, nói nhẹ thôi mà tôi... “chết sững” một hồi. Ừ, bác yếu rồi, bố mẹ cũng già rồi, và mình cũng không còn trẻ, sao chưa lấy chồng? Nhiều lần băn khoăn về việc này, rồi trở lại Hà Nội với guồng quay công việc, thời gian cứ thế trôi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi lại chép miệng: Vạn sự tùy duyên!
Một tấm hình được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi thể hiện sự cảm thông của những người trong gia đình có "cháu gái chưa chồng". (Ảnh: Internet) |
Cái sự trốn tránh chuyện lấy chồng của tôi khiến bố mẹ bắt đầu bất an. Tôi 32 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, học hành thành đạt, công việc cũng đã tạm ổn định, về nữ công gia chánh, tề gia nội trợ có lẽ cũng không quá tồi. Ấy thế mà... Ở quê nghe đâu cũng có vài người tìm hiểu, rồi người ta đoán già đoán non rằng cái cô này kiêu, cô này kén, cô này tham việc, cô này ham chơi... nên chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ than phiền nhưng tôi cũng cứ...ì ra.
Giục lấy chồng mãi không “giải quyết” được, mẹ tôi và các chị họ bắt đầu nói đến chuyện...sinh con. Sau “con gái có thì” lại đến “sinh con có tuổi”, mẹ và các chị bảo tôi càng lớn tuổi càng khó sinh con và nguy cơ sinh con ra kém thông minh nên càng giục tôi tính chuyện chồng con đi. Nói đi nói lại nhiều lần làm tôi cũng chột dạ.
Trong xã hội ngày nay, chuyện lập gia đình muộn không còn hiếm, nhưng ở quê, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy “con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm”; rồi nhìn nhà hàng xóm “bằng tuổi con gái mình chúng nó đã con bồng con bế”, những người làm mẹ cũng không khỏi chạnh lòng. Biết nỗi lòng cha mẹ là thế, song tôi cũng chẳng “tiến bộ” nổi, tôi vẫn quẩn quanh với công việc và những người bạn mà không tự giải quyết việc ...lấy chồng.
Thực tế thì tôi cũng đã từng có ý định kết hôn, nhưng có lẽ duyên số chưa đến. Rồi lại nhìn xung quanh nhiều cặp đôi trẻ tình yêu “sớm nở tối tàn”, vội vã kết hôn rồi lại vội vã ly hôn khiến tôi sợ hãi. Loay hoay trong những mớ suy nghĩ rối bời về hôn nhân, gia đình, tôi không biết mình “ế” vì kén hay vì chưa đủ bản lĩnh để bước chân vào hôn nhân nữa.
"Bao giờ lấy chồng" - câu hỏi ám ảnh với những cô gái mỗi dịp Tết. (Ảnh minh họa) |
Câu hỏi ấy lại làm tôi phải day dứt rất nhiều mỗi khi sắp nghỉ Tết, nhất là từ năm bước sang tuổi 30. Nếu không về quê, tôi có thể đi du lịch hoặc vô tư làm những việc mình thích mà chưa có cơ hội làm khi còn quá bận rộn. Nhưng tôi sinh ra ở quê, gia đình tôi còn ở đó, tôi đi làm cả năm về được bao nhiêu lần, Tết mà không về đoàn tụ với gia đình, thăm hỏi họ hàng thì Tết còn gì ý nghĩa nữa. Tết đến, tôi chỉ mong được đoàn tụ, an vui bên gia đình, nghỉ ngơi thoải mái để tái tạo sức khỏe, bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi để công việc hiệu quả, hanh thông...
‘Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng’, đó không chỉ là truyền thống mà còn là nghĩa vụ của người làm con đối với cha mẹ, con cái hạnh phúc thành đạt là thể hiện đạo hiếu kính đối với đấng sinh thành... Thế nhưng, hôn nhân đâu phải chuyện mua mớ rau con cá. Khi gặp người phù hợp, cùng quan điểm, cùng chung chí hướng, suy nghĩ; biết quan tâm nhau chân thành, sẻ chia công việc và cùng xây dựng vun đắp hạnh phúc gia đình thì có lẽ bố mẹ muốn cản cũng khó.