Warcraft - Đại chiến 2 thế giới không làm khán giả thất vọng

-
(GameSao.vn) - Tuy chưa thể coi là một tác phẩm hoàn hảo 10 phân vẹn 10 nhưng Warcraft vẫn đủ sức làm hài lòng tất cả các fan cùng khán giả đại trà. Do đó, những ai từng băn khoăn xem liệu Warcraft có phải là một bộ phim thất bại hay không thì hãy yên tâm đi nhé, Warcraft không phải là một "quả bom xịt" đâu.

Đã từ lâu, cộng đồng game thủ cũng như khán giả yêu trên toàn thế giới đã mất đi khá nhiều niềm tin đối với các tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ các tựa game nổi tiếng. Do đó, cũng không quá khó hiểu khi các fan hâm mộ tỏ ra khá lo lắng trước số phận của những bộ phim chuyển thể từ game được ra mắt trong năm 2016 như Warcraft hay Assassin's Creed. Và cuối cùng, sau biết bao đợi chờ thì tôi cũng có thể tự tin mà nói với các bạn rằng, hãy yên tâm mà đi xem Warcraft đi, bởi nó thực sự là bom tấn chứ không phải "bom xịt" đâu!

 

Nói về Warcraft thì có lẽ điểm cuốn hút đầu tiên mà phim mang đến cho khán giả chính là ở phần hình ảnh. Tất cả mọi chi tiết từ phục trang, kỹ xảo CGI để tạo ra hình ảnh của tộc Orc hay cả những công trình, kiến trúc cho đến những cảnh núi non hùng vĩ đều được làm rất đẹp và cầu kì.

Nếu bạn là fan kì cựu của Warcraft thì bạn hẳn sẽ thấy được rằng các chi tiết về hình ảnh trong phim đều được bám rất sát với tạo hình trong game. Từ thành phố Stormwind nguy nga tráng lệ của con người, từ những bộ giáp mà binh lính mang theo cho đến cả những tháp canh, những túp lều du mục đậm chất hoang dại của tộc Orc, tất cả đều được dàn dựng giống hệt với phiên bản game và điều này chăc chắn sẽ khiến các fan trung thành của Warcraft tỏ ra thích thú.

 

Bên cạnh vẻ đẹp hoàn hảo trong khâu xử lý hình ảnh thì có vẻ như phần nội dung của phim lại chưa thực sự tương xứng, đó cũng là lý do vì sao tôi nói rằng Warcraft chưa thể đạt đến độ hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Điểm mạnh của cốt truyện mà Warcraft mang lại đó là nó bám rất sát với phiên bản game, gần như không có quá nhiều điểm khác biệt.

Tuy nhiên, có vẻ như đạo diễn Duncan Jones đã tỏ ra hơi "tham" khi đưa quá nhiều tình tiết vào trong tác phẩm này, khiến cho thời lượng các cảnh bị rút ngắn và người xem đôi khi chưa kịp hiểu mối liên kết giữa các cảnh phim thì "vèo" một cái, chúng ta đã lại bước sang một cảnh khác, một tuyến truyện khác.

 

Nếu là một fan hâm mộ đã biết sơ qua về thế giới của Warcraft thì điều này sẽ không ảnh hưởng lắm tới trải nghiệm của bạn bởi sự hiểu biết về cốt truyện chính sẽ giúp bạn xâu chuỗi mọi thứ lại một cách dễ dàng. Còn với khán giả đại trà, những người lần đầu tiên biết đến câu chuyện này thì nội dung của phim sẽ trở nên hơi rộng và khó nắm bắt.

 

Sự ôm đồm này cũng khiến cho các tuyến nhân vật trở nên khá hời hợt và không thể hiện được nhiều về cá tính của mình. Đơn cử như hình ảnh của vua Llane (Dominic Cooper), Lady Taria (Ruth Negga) hay ngay cả nhân vật quan trọng như Medivh(Ben Foster) đều chưa có nhiều đất diễn. Vua Llane thì có vẻ... hiền và nhu mì quá mức, vẫn biết là trong nguyên tác thì ông vua này cũng như vậy rồi nhưng hiền đến độ không thể hiện nổi chút khí chất đế vương nào như trong phim thì cũng hơi quá. Medivh thì được xuất hiện hơi ít so với vai trò quá lớn của vị phù thủy này, và đặc biệt là tạo hình Medivh có vẻ hơi... trẻ quá so với quy định,. Nhưng biết sao được, ông ấy là phù thủy quyền năng tột đỉnh thì trẻ hơn cũng là điều bình thường thôi mà.

 

Ngược lại, cách xây dựng hình ảnh cho Lothar (Travis Fimmel), người anh hùng chính của phim cùng anh chàng phù thủy tập sự Khadgar (Ben Schnetzer) hay cô nàng Orc lai Garona (Paula Patton)lại được thực hiện khá tốt và đủ để gây ấn tượng cho người xem. Chúng ta sẽ có một Lothar bất bại, chiến binh mạnh nhất của loài người (theo đúng nghĩa đen luôn), một phù thủy Khadgar trẻ tuổi, non kinh nghiệm, hấp tấp nhưng lại rất có năng khiếu về phép thuật và cuối cùng là một cô nàng Orc lai - Garona bị tổn thương về tinh thần nhưng luôn cố tìm cách mang lại hòa bình cho tộc người và Orc. (có một điểm khác biệt chút, đó là Garona trong phim lai giữa Orc và người chứ không phải tộc Draenei như trong game).

Duy chỉ có một điều đáng tiếc đó là cách đạo diễn để Garona và Lothar phát triển tình cảm với nhau hơi gượng gạo khiến cho người xem có thể nảy sinh thắc mắc là "thế quái nào mà hai anh chị gặp nhau được vài lần, nói dăm câu ba điều chả liên quan gì mà lại yêu nhau nhanh thế?". Vâng, nếu dành thêm một vài cảnh để xây dựng mối quan hệ cho hai người thì có lẽ sẽ chẳng còn gì phải chê trách về cặp đôi này cả.

 

Về kĩ xảo hành động của phim thì thực sự không còn gì phải bàn cãi cả, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt vời mà thôi. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì các cảnh giao tranh giữa Orc và con người trong Warcraft mang đến cảm giác chân thực hơn nhiều so với các tác phẩm cùng phong cách như... Lord of the Rings. Bạn sẽ phải giật mình khi một gã Orc to lớn đấm văng một anh lính nhỏ bé hay choáng ngợp trước sự mạnh mẽ của những phép thuật được thi triển trong phim. Tất cả đều rất đẹp, rất kịch tính và gần như hoàn hảo.

 

Sự chân thực của các cảnh hành động còn được nâng thêm một bậc nhờ hiệu ứng âm thanh. Những bản nhạc nền dồn dập khi nổ ra chiến tranh, hòa lẫn với tiếng vũ khí, kim loại va chạm vào nhau, tiếng người la hét, tiếng gầm của tộc Orc... Tất cả đều hòa quyện lại và mang đến cho khán giả trải nghiệm như bạn đang được đứng giữa cuộc chiến thực sự chứ không phải là người ngồi xem nó qua màn ảnh nữa.

Như vậy, có thể nói rằng dù phần nội dung của phim chưa thực sự hoàn hảo nhưng sự tuyệt vời trong thiết kế hình ảnh cùng các cảnh hành động chân thực, kịch tính đã mang lại thành công vang dội cho Warcraft và tôi, một fan hâm mộ trung thành đã chờ đón sự ra đời của bộ phim này từ rất rất lâu rồi đã có thể yên tâm mà thốt lên rằng "Ơn giời, Warcraft không phải là bom xịt".